download Chuyển văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ thành một văn bản tự sự File PDF

Chuyển văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ thành một văn bản tự sự

 File PDF

Download Chuyển văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ thành một văn bản tự sự - Hướng dẫn chuyển truyện ngắn thành văn bản tự sự

Trần Văn Việt  cập nhật: 29/01/2019

Nếu các bạn chưa biết Chuyển văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ thành một văn bản tự sự như thế nào cho hay và thu hút người đọc, vậy bạn có thể tham khảo bài mẫu với lỗi diễn đạt tự nhiên, cách kể chuyện thu hút của chúng tôi ngay sau đây để biết cách hoàn thành bài viết của mình cho tốt nhất.



Đề bài: Chuyển văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ thành một văn bản tự sự

chuyen van ban buc thu cua thu linh da do thanh mot van ban tu su

Bài văn mẫu Chuyển văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ thành một văn bản tự sự

Bài mẫu: Chuyển văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ thành một văn bản tự sự

Vào những năm xa xôi trước đây, khi châu Mỹ còn chưa được khám phá bởi những người da trắng châu Âu, đó chỉ là một vùng đất rộng lớn, hoang dã, với thiên nhiên và đất đai màu mỡ. Ở đây, có những người da đỏ Anh - điêng sinh sống từ bao đời nay. Họ chung sống cùng thiên nhiên, muông thú, họ coi đất đai là mẹ và muông thú trong rừng là những người anh em của mình. Thế nhưng, đến thế kỉ XVIII, khi những người da trắng đầu tiên đặt chân lên vùng đất này, họ đã tàn sát và dồn những người Anh - điêng bản địa vào những nơi hoang vắng nhất của mảnh đất châu Mỹ để xây dựng lên một hệ thống với cái gọi là văn minh. Những người da đỏ cuối cùng còn sót lại chỉ là những bộ tộc nhỏ bé, ẩn sâu bên trong những rừng rậm hoang vu, trong đó có bộ lạc của người thủ lĩnh Xi - át - tơn. Thế nhưng, không dừng lại ở những gì mình đã chiếm của người da đỏ, những người da trắng còn muốn cướp đi mảnh đất cuối cùng còn lại của bộ lạc Xiaton. Tổng thống Mỹ thứ mười bốn Phreng-klin Pi-ơ-xơ đã ngỏ ý muốn mua lại mảnh đất đó của người Anh - điêng bằng một bức thư viết cho người thủ lĩnh bộ lạc.

Hoàng hôn đang dần buông xuống trên mảnh đất của người thủ lĩnh Xi-át-tơn. Những cơn gió nối nhau nô đùa trên những vòm cây cổ thụ cao tít, những ánh nắng vàng đang tỏa xuống yếu ớt trên mặt đất. Đâu đó, một vài con thú rừng vội chạy vụt qua người ông. Cầm trên tay bức thư vừa được một chàng trai trẻ trong bộ lạc đưa cho, ông không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Bức thư đề tên người gửi là tổng thống Mỹ. Ông không khỏi băn khoăn, người Mỹ cần gì ở bộ lạc của ông khi họ đã cướp đi gần hết đất đai của dân tộc ông, giết chết muông thú một cách vô tội vạ, chặt phá rừng xanh để làm nên những con đường cho những con bò sắt chạy, ... Bước vào trong lều của mình, Xi -át-tơn mở bước thư và đọc. Bức thư chỉ có vài dòng nhưng lại khiến cho người thủ lĩnh bâng khuâng, trầm lặng một hồi lâu. Người da trắng lại muốn mua lại mảnh đất cuối cùng của bộ lạc ông đang sinh sống ư? Nếu bán nó đi, cả dân tộc ông sẽ đi đâu? Nếu ông bán nó cho người da trắng, liệu rằng họ có biết cách đối xử với nó hay không? Hay họ chỉ là những kẻ không hề biết kính trọng đất đai mình đang sống? Phải rồi, tổ tiên họ, họ còn có thể quên nữa là những mảnh đất nô lệ này. Thế nhưng, đối với người Anh - điêng các ông, đất là Mẹ, đất đai giàu có là do nhiều mạng sống của dân tộc ông đã bồi đắp lên, ông đã dạy con cháu của mình như thế! Người da trắng liệu có biết rằng mảnh đất họ đặt chân lên là mẹ của người da đỏ, mẹ là một phần của bộ tộc này và mỗi con người nơi đây cũng là một phần của mẹ. Cảnh đẹp khắp nơi ở đây là do xương máu của ông cha người Anh- điêng cùng nhau gây dựng lên, không thể để một kẻ không biết trân trọng nó sử dụng nó với mục đích xấu được. Vậy là trong ánh nến đong đưa giữa những ngôi lều của bộ lạc, giữa tiếng xào xạc của lá cây rừng, tiếng những chú chim đang ngái ngủ rúc len từng hồi, Xi - át- tơn ngồi im lặng viết bức thư gửi lại cho người tổng thống nọ. Những kí ức về mảnh đất này đang ùa về, tràn đầy trong tâm hồn của ông. Tuổi thơ lớn lên bên những con suối nhỏ, bên những cây thông cao vút, ngắm nhìn những giọt sương buổi sớm, tất cả đang hiện lên rõ nét trước mắt Xi- át - tơn. Ông viết: " [...] Đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm của đồng bào tôi. Những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang trong đó kí ức của người da đỏ."

Viết những dòng thư này, Xi -át-tơn không khỏi nghẹn ngào, tất cả mọi điều ở mảnh đất này đều được tạo dựng lên bởi xương máu, nước mắt của người da đỏ. Chúng thiêng liêng biết chừng nào. Mỗi thứ ở đây đều chảy trong đó máu của ông bà tổ tiên người Anh-điêng các ông. Người Anh - điêng luôn luôn đặt mảnh đất của cha ông và tổ tiên của mình vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mỗi người. Những mỏm đá, những vũng nước, đồng cỏ, hơi ấm của chú ngựa non, của con người đều chung một gia đình. Ông không thể hiểu tại sao người da trắng sau khi chết lại chọn cách lênh đênh giữa những vì sao mà mà quên đi quê hương của mình. Còn với mỗi người da đỏ, mảnh đất này là bà mẹ của họ. Những giọt nước dưới sông, dưới suối là máu của tổ tiên họ. Vậy nếu ông bán mảnh đất này đi thì sao, Xi-át-tơn thầm nghĩ và đặt bút viết : "Nếu chúng tôi bán mảnh đất này cho Ngài, Ngài phải dạy bảo con cháu rằng , mảnh đất này là thiêng liêng và những tia sáng chói chang phản chiếu từ mặt hồ nước trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về kí ức của người da đỏ. Tiếng thì thầm của dòng nước chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi."

Những người da trắng đến với mảnh đất của người da đỏ chỉ để chinh phục và khai phá, để lấy đi những thứ họ cần từ đất đai và thiên nhiên nơi đây. Trong mắt Xi-át-tơn, những người da trắng đã coi mảnh đất của ông chỉ là một trong những kẻ thù, là nô lệ của họ để họ chinh phục. Người da trắng coi những tòa nhà chọc trời của họ là những cảnh đẹp nhưng trong mắt những người da đỏ như Xi-át-tơn, cảnh đẹp chỉ có ở thiên nhiên của họ mà thôi.

Người da trắng có những con ngựa sắt nhả ra khói đen vào bầu không hí trong lành của dân tộc thủ lĩnh Xi-át-tơn trong khi đó, cả dân tộc Anh-điêng của ông lại tôn sùng và trân quý nguồn không khí trong lành đó đến nhường nào. Ông luôn luôn biết rằng sự sống của con người do không khí ban tặng, vậy mà những người da trắng lại nhẫn tâm chẳng để ý đến nguồn cội của sự sống. Những con người da trắng trên những con ngựa sắt đã bắn giết muông thú, để chúng phải chét dần chết mòn trong sự đau đớn. Điều đó đã gây lên sự phẫn nỗ biết nhường nào trong lòng người thủ lĩnh. Những người da trắng quá độc ác, quá nhẫn tâm!

"Con người sẽ là gì, nếu cuộc sống thiếu đi những con thú?" ông viết. Những băn khoăn, những lời nói, những kí ức cứ trào dâng lên trong lòng người thủ lĩnh bộ lạc. Ông đã viết những lời căn dặn, những câu hỏi dành cho người Tổng thống kia, nhưng liệu họ có thực hiện được hay không?

Đặt cây bút xuống, gấp bức thư lại, ông giục người thanh niên trẻ với đôi mắt nâu sang ngời đem đi. Bức thư sẽ đến tay Tổng thống Pi-ơ-xơ, nhưng liệu đây cuộc sống của dân tộc ông và thiên nhiên ở đây sẽ như thế nào trước những người da trắng tàn bạo đó? Xi-át-tơn trầm ngâm trước ngọn đèn lay động nhè nhẹ trong gió. Bên ngoài, phía đông, ánh mặt trời ló dạng.

Xem thêm một số bài soạn văn, tình yêu quê hương, cảm nhận khi đọc bức thư của thủ lĩnh da đỏ:

- Soạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, trang 135 SGK
- Tình yêu quê hương đất nước trong Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
- Cảm nhận khi đọc Bức thư của thủ lĩnh da đỏ


Liên kết tải về - [100 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khác



Bài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Chuyển văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ thành một văn bản tự sự được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat chuyển văn bản bức thư của thủ lĩnh da đỏ thành một văn bản tự sự là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Chuyển văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ thành một văn bản tự sự File PDF

Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm