Đề bài: Viết bài dự thi kể về những kỉ niệm sâu sắc của em về thầy cô và mái trường thân yêu.
Bài dự thi viết về những kỉ niệm về thầy cô và mái trường chọn lọc
I. Dàn ý Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường:
1. Mở bài:
- Giới thiệu về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mà em thấy ý nghĩa nhất.
- Nêu cảm nhận chung về kỉ niệm đó.
2. Thân bài:
- Đó là kỉ niệm về việc gì?
- Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc đó là gì?
- Trong sự kiện đó có những ai tham gia?
- Sự việc đó diễn ra như thế nào?
- Vì sao sự việc đó lại để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc?
- Bài học em rút ra được từ những kỉ niệm với thầy cô, mái trường là gì?
3. Kết bài:
- Khái quát lại cảm nhận của em khi nghĩ đến những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường.
- Liên hệ mở rộng.
II. Bài văn mẫu dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường:
1. Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường siêu ngắn gọn - mẫu số 1:
Những năm tháng học trò của tôi luôn ngập tràn kỉ niệm. Đó là mái trường thân thương, quen thuộc với bao bạn bè thân thiết, là những giờ học nghiêm túc nhưng không kém phần vui vẻ. Đặc biệt, tôi không thể nào quên được “người mẹ thứ hai” của mình - cô Ánh Dương.
Cô Dương là giáo viên chủ nhiệm của em năm lớp sáu. Tuy chỉ gắn bó với lớp được một năm rồi chuyển công tác đi nơi khác nhưng cô đã truyền rất nhiều năng lượng tích cực cho đám học sinh chúng tôi. Cô là giáo viên trẻ, được điều chuyển từ một trường trong thành phố về đây. Vậy nên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã ấn tượng vô cùng với phong cách năng động, hiện đại của cô. Cô Dương thường chọn cho mình những bộ trang phục màu sắc, mái tóc ngắn cá tính cùng cách giảng dạy mới lạ. Thay vì chỉ dạy kiến thức khô khan trong sách, cô thường cho chúng tôi thực hành, thảo luận, làm những hoạt động nhằm giúp chúng tôi áp dụng kiến thức tốt hơn. Nhờ có cô, môn Văn đã trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Có một lần, khi tham gia chương trình văn nghệ do trường tổ chức, chính cô đã đứng ra dẫn dắt, biên đạo cho lớp. Chính nhờ lúc đó, tôi mới thấy ngoài việc dạy học ra, cô còn rất giỏi trong nhiều lĩnh vực khác. Nào là múa hát, nhảy hiện đại, thậm chí cả vẽ tranh cô đều làm được. Tất cả đều khiến sự ngưỡng mộ đối với cô trong lòng đám học trò chúng tôi ngày càng lớn.
Nhưng một năm trôi qua rất nhanh. Trong buổi học cuối cùng mà cô đứng lớp, chúng tôi đã quyết định tổ chức một buổi tiệc bất ngờ để chia tay cô. Ngày hôm đó, lớp học được trang trí rất đẹp. Ban phụ huynh còn cẩn thận chuẩn bị cả bánh kẹo, đồ ăn để chúng tôi liên hoan. Cũng trong ngày hôm đó, cô Dương đã chia sẻ rất nhiều thứ về bản thân. Thì ra, lớp tôi là lớp đầu tiên cô được làm chủ nhiệm. Vậy nên cô đã nỗ lực rất nhiều, học hỏi từng ngày để đem đến cho chúng tôi những tiết học vui vẻ, bổ ích nhất. Buổi hôm đó kết thúc, ai cũng không giấu được sự luyến tiếc. Mấy bạn nữ còn khóc ôm cô, không muốn để cô rời đi.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên được hình ảnh người giáo viên trẻ nhiệt huyết, vui tươi ngày nào. Hi vọng rằng sau này, tôi sẽ có cơ hội gặp lại cô Dương, gửi đến cô những lời cảm ơn chân thành nhất vì đã khiến năm tháng học trò của mình trở nên đầy màu sắc.
2. Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường ngắn chọn lọc - mẫu số 2:
Chỉ một vài hôm nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Điều này lại làm tôi nhớ đến mái trường xưa cùng thầy Tú - người dẫn dắt tôi những năm tháng Tiểu học, cũng là người khơi dậy bao ước mơ trong tôi.
Mới ngày nào vào lớp một, tôi còn rất vui vẻ, hồn nhiên và vô tư. Thế nhưng càng lớn, tôi lại càng khép mình lại hơn. Tất cả bạn bè xung quanh tôi ai cũng có một sở trường riêng, một điều đam mê riêng. Như bạn Lan giỏi toán, lúc nào cũng làm bài xong sớm nhất lớp. Bạn Trang thì biết chơi đàn piano, thường xuyên được chọn để tham gia các tiết mục văn nghệ cho lớp. Bạn Mai lại rất giỏi các môn thể thao. Tuy là nữ nhưng bạn có thể chơi các bộ môn bóng rổ, cầu lông, thậm chí cả đá bóng không thua gì các bạn con trai. Thắng lại thích vẽ, đam mê với màu sắc và có ước mơ trở thành họa sĩ. Nhìn lại bản thân, tôi cảm thấy mình không thực sự giỏi cái gì, cũng chẳng quá yêu thích điều gì. Nhận ra được việc này, tôi dần tự ti hơn, tự tách bản thân mình ra khỏi các bạn trong lớp.
Tất cả những thay đổi của tôi từ lời nói, hành động đều được thầy Tú chú ý. Thầy còn rất trẻ, hình như là mới ra trường. Lớp tôi cũng là khóa đầu tiên thầy làm chủ nhiệm. Vậy nên có vẻ thầy luôn rất yêu quý và kì vọng vào đám học sinh chúng tôi. Chỉ một vấn đề nhỏ nhất thôi cũng được thầy quan tâm, giải quyết tận tình. Thấy tôi càng ngày càng khép mình lại, thầy bắt đầu hỏi han tôi nhiều hơn.
Có một hôm trong tiết sinh hoạt, lúc các bạn đua nhau trò chuyện về những thú vui hàng ngày thì tôi lại ngồi khép vào một góc và im lặng. Khi đó, thầy Tú tiến đến, đưa tôi sang phòng khác để nói chuyện. Tôi đã tưởng mình sẽ bị thầy trách phạt vì không chịu làm việc nhóm. Nhưng trái lại, thầy chỉ ôn tồn hỏi han tôi. Dưới sự dịu dàng ấy, tôi yên tâm mà kể hết ra bao suy nghĩ, vướng mắc của mình. Thầy vừa chăm chú lắng nghe, vừa không quên đưa ra cho tôi một vài định hướng, gợi ý giải quyết. Thầy nói tôi cần kiên nhẫn hơn một chút, trải nghiệm nhiều hơn thì mới tìm được ước mơ thực sự của bản thân. Rồi thầy cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện về tác giả truyện cổ tích Andersen, người sáng lập Walt Disney hay cô gái trẻ Malala Yousafzai. Đó đều là những người dám thử thách, dám chấp nhận khó khăn để tìm ra và theo đuổi ước mơ của mình. Điều này truyền cho tôi rất nhiều động lực, cũng khiến tôi thay đổi những suy nghĩ tiêu cực về bản thân.
Với sự động viên, hỗ trợ của thầy Tú, tôi ngày càng tự tin hơn, dám thử thách những điều mới mẻ trong cuộc sống. Từ đó, dần tìm ra được đam mê của bản thân. Đó chính là được trở thành một người giáo viên, đem kiến thức, kinh nghiệm truyền thụ lại cho các thế hệ sau, cùng đồng hành với họ trên con đường chinh phục ước mơ.
Dù đã qua bao nhiêu năm, tôi vẫn không thể quên được những kỉ niệm đẹp đẽ dưới mái trường Tiểu học cùng bao bạn bè, cùng thầy Tú và cả các thầy cô khác nữa. Hi vọng các thầy cô sẽ mãi luôn khỏe mạnh để dìu dắt những thế hệ tương lai của đất nước.
Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường chọn lọc hay nhất
3. Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường chọn lọc hay nhất - mẫu số 3:
Bài viết về thầy cô và mái trường Tiểu học & Trung học:
Mọi người hay nói trường học là ngôi nhà thứ hai, còn giáo viên là những người cha, người mẹ thứ hai đối với mỗi đứa trẻ. Quả thật, chính từ “ngôi nhà” và sự dạy dỗ của thầy cô, tôi đã trưởng thành và trở nên tốt hơn từng ngày. Nơi đây đã in dấu biết bao kỉ niệm tuổi học trò đẹp đẽ khiến mỗi lần nhớ lại, tôi không khỏi xúc động.
Trường tôi là một ngôi trường liên cấp, có cả Tiểu học và Trung học cơ sở. Vậy nên suốt những năm qua, tôi đều gắn bó với nơi này. Khuôn viên trường tôi khá rộng rãi. Ngay từ cổng vào, mọi người đã có thể thấy sự hoành tráng, công phu trong thiết kế. Cổng trường cao, rộng, có hình mái vòm và một bảng điện tử hiện tên trường trên đó. Chính ở nơi này, trong ngày đầu tiên vào lớp một, tôi đã ôm chặt mẹ, khóc lớn không chịu vào. Chỉ khi các thầy cô cùng một vài anh chị khác ra làm quen, động viên, tôi mới can đảm mà buông tay mẹ.
Trường tôi có một khoảng sân rộng, tách đôi không gian thành hai khu dành cho cấp một và cấp hai. Trên sân có đủ các loại cây, bồn hoa, có cả một góc riêng để mọi người chơi thể thao. Thi thoảng còn có lác đác một vài chiếc ghế đá, xích đu. Đối với khu cấp một, trường đặc biệt xây một khoảng sân chơi nhỏ để các em có thể vui đùa sau giờ học. Ở nơi này, tôi nhớ mãi lần vì quá ham chơi nên quên bẵng mất tiết học thể chất. Khi nhận ra đã muộn thì tôi mới vội vội vàng vàng trèo từ xích đu xuống. Nhưng cái tính hấp tấp khiến tôi ngã sõng soài ra sân. May sao có bạn Tuấn lớp trưởng chạy đi tìm tôi ngay lúc đó. Thấy tôi ngã, bạn vội vàng tìm người giúp đỡ. Thầy Tiến Anh - giáo viên thể chất chạy vội đến, bế tôi vào phòng y tế. Kết quả cho lần đó là tôi bị gãy tay, phải bó bột mất ba tháng. Đến tận bây giờ, mỗi khi gặp lại thầy Tiến Anh trong trường, thầy lại trêu tôi về kỉ niệm xấu hổ ấy.
Tiếp đó, trường tôi còn có các dãy nhà cao tầng với vô số phòng học đầy đủ tiện nghi, nhà hiệu bộ, phòng thí nghiệm, phòng thể chất,... Tất cả đều gắn liền với bao kỉ niệm tươi đẹp, vui vẻ của tôi cùng bạn bè, thầy cô. Đó là những tiết toán sôi nổi, những tiết văn nhẹ nhàng, giờ thể dục năng động,... Bất kể lúc nào, tôi cũng cảm nhận được sự nhiệt huyết, nghiêm túc của thầy cô. Đồng thời, thấy cả tình yêu thương mà thầy cô dành cho đám học sinh nhỏ chúng tôi. Từ những căn phòng đó, tôi đã có thêm bao kiến thức bổ ích, tạo nền tảng vững chắc để chuẩn bị bước vào kì thi cấp ba đầy thách thức, căng thẳng.
Giờ đây, tôi chuẩn bị phải rời xa mái trường thân yêu này, xa cả thầy cô, bạn bè và đến với một ngôi trường mới. Nhớ lại tất cả những kỉ niệm tươi đẹp khi trước, trong lòng tôi dâng lên nỗi tiếc nuối, lưu luyến vô cùng. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy bản thân thật may mắn khi có cơ hội được biết và trở thành một thành viên của “đại gia đình” này.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đối với một bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, các em cần tạo được điểm nhấn cho phần bài làm của mình bằng các yếu tố miêu tả, biểu cảm. Từ đó, giúp bài viết của bản thân trở nên khác biệt và độc đáo hơn. Cùng về chủ đề thầy cô, mái trường, Taimienphi.vn mời em tham khảo thêm các mẫu tương tự như: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về gia đình, bạn bè, thầy cô; Kể về kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo cũ.