Đề bài: Viết một bức thư về người hùng của em - Cô lao công
Tải bài văn mẫu Viết một bức thư về người hùng của em - Cô lao công
Bài mẫu: Viết một bức thư về người hùng của em - Cô lao công
Hà Nội năm 2019.
Các bạn thân mến!
Các bạn có biết ai là người đã làm cho bầu không khí ở trường học trở nên trong lành hơn, lớp học sạch sẽ hơn và bàn ghế được kê gọn gàng hơn không? Đó chính là bác lao công đấy. Công việc của bác tuy thầm lặng nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với môi trường học của chúng ta. Đối với tôi, bác chính là người hùng.
Bác lao công ở trường tôi có tên là Lan, năm nay bác đã ngoài 50 tuổi. Dáng người bác tuy nhỏ bé nhưng bác là một người khá nhanh nhẹn. Tóc bác đã bạc trắng và được búi lên gọn gàng. Bác có khuôn mặt trái xoan rất phúc hậu, trông bác giống như người bà bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy. Đôi mắt của bác Lan lúc nào cũng trìu mến, chan chứa tình yêu thương. Không chỉ thế, giọng nói của bác dịu dàng, đặc biệt bác có nụ cười rất ấm áp. Mỗi khi tiếp xúc với bác, tôi đều cảm thấy bác thật gần gũi và thân thuộc.
Bác làm công việc lao công này cũng đã được khoảng mười năm rồi. Tuy vất vả nhưng đó cũng là công việc mang lại niềm vui cho bác. Là một người rất quý mến trẻ em nên bác luôn coi chúng tôi như những đứa cháu của mình. Công việc lao công ấy thường bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 6 giờ tối. Mỗi buổi sáng bác thường dậy từ rất sớm để quét dọn sân trường, nhà để xe của giáo viên, học sinh, khu vệ sinh chung của trường và thu rác ở sân học thể dục để chúng tôi có một không gian thoáng đãng, sạch sẽ trước khi bắt đầu buổi học. Khi chúng tôi kết thúc buổi học cũng là lúc bác đi dọn dẹp lớp học, kê lại bàn ghế cho ngay ngắn để hôm sau chúng tôi đã có một lớp học gọn gàng, sạch đẹp. Bất cứ khi nào bắt gặp mẩu giấy vụn hay chiếc lá rơi ở sân trường bác Lan đều nhặt chúng để vào thùng rác. Bác nói rằng đó là nhiệm vụ và cũng là trách nhiệm của bác vì trường học xanh - sạch - đẹp thì học sinh mới có môi trường tốt để học tập và rèn luyện. Ngoài ra, bác còn đảm nhiệm cả việc tưới nước cho các bồn hoa trong trường. Những loài hoa lan, hoa huệ, hoa mười giờ lúc nào cũng tươi tốt khoe sắc thắm là nhờ có bàn tay chăm sóc của bác. Đôi bàn tay ấy đã trở nên chai sần theo năm tháng vì các công việc cứ nối tiếp nhau từ ngày này sang ngày khác, năm này qua năm khác nhưng chưa một lần bác Lan nghĩ đến chuyện từ bỏ nó. Bác tâm sự rằng được góp một chút sức lực nhỏ bé vào sự phát triển của nhà trường là vinh dự của bác nên bác luôn muốn gắn bó với công việc ấy.
Không chỉ được các cán bộ, giáo viên trong trường quý mến mà bác Lan còn được các học sinh tôn trọng. Bác là người vô cùng tốt bụng. Có một kỉ niệm về bác làm tôi nhớ mãi. Đó là hôm tôi đi học về muộn do ở lại tập văn nghệ, đang đi trên đường thì xe đạp của tôi bị tuột xích, trong lúc tôi đang lo lắng, loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của bác. Bác đã không ngại việc đôi tay dính đầy dầu xe để lắp lại chiếc xích cho tôi. Tôi cảm ơn bác và mời bác về nhà mình chơi nhưng bác hẹn khi khác vì lúc đó bác đang có việc bận. Sau sự việc đó, tôi càng thêm tôn trọng và quý mến bác hơn. Chính bác đã giúp tôi rút ra được bài học quý giá rằng không phải chỉ có những nghề nghiệp danh giá mới được ngưỡng mộ mà ngay cả những công việc bình dị, đời thường cũng rất đáng được trân trọng. Và cũng chính bác đã khơi dậy trong tôi lòng biết ơn đối với những con người hi sinh sức mình một cách âm thầm, lặng lẽ.
Tôi mong rằng bác sẽ có thật nhiều sức khỏe và niềm vui để gắn bó với công việc và gắn bó với các thế hệ học sinh chúng tôi. Các bạn hãy chia sẻ về người hùng của mình cho tôi biết với nhé!
Tạm biệt các bạn.
Trần Linh Chi
Đến hẹn lại lên, trải qua mùa thi UPU lần thứ 47 thành công rực rỡ, năm nay cuộc thi viết thư UPU lần thứ 48 chính thức khởi tranh với sự tham gia đông đảo của hàng ngàn các em học sinh trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, các em quan tâm có thể tham khảo trong các bài viết tiếp theo của chúng tôi.