download Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu Ngắn gọn

Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu

 Ngắn gọn

Download Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu - Bài văn Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu hay chọn lọc

Nguyễn Thuý Thanh  cập nhật: 07/12/2023

Những người thân yêu trong gia đình như: ông bà, bố mẹ, cô chú, anh chị em,... đều dành cho chúng ta tình yêu thương và chăm sóc đặc biệt. Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu để bày tỏ lòng biết ơn vì những điều họ đã làm cho ta nhé. Nếu chưa biết viết như thế nào, mời em tham khảo dàn ý và một vài bài mẫu dưới đây của Taimienphi.vn

Đề bài: Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu

Trinh bay cam xuc ve mot ki niem dang nho voi nguoi thân yeu

Bài văn Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu

I. Dàn ý Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu:

1. Mở bài: 

- Giới thiệu về người thân yêu em đó của em

2. Thân bài: 

- Miêu tả lại một vài đặc điểm nổi bật về ngoại hình của người đó: làn da, mái tóc, khuôn mặt, nụ cười, dáng điệu.

- Kể lại kỉ niệm đó theo trình tự thời gian: từ nguyên nhân đến kết quả, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. 

- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về kỉ niệm đó.

- Nêu lên giá trị, bài học về kỉ niệm đó.

3. Kết bài: 

- Khẳng định tình cảm, cảm xúc của em với người thân yêu. 

 

II. Bài văn mẫu Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu:

1. Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu - mẫu số 1: 

Em rất tự hào vì gia đình luôn dành hết tất thảy tình yêu thương cho em. Từ bố, mẹ đến hai bên nội ngoại đều nâng niu, chăm sóc em từ bé cho đến tận bây giờ. Trong số đó, có lẽ ông ngoại là người yêu chiều em nhất.

Bà ngoại mất sớm, nhà nội lại ở xa, bố mẹ bận công tác, ông ngoại là người thường xuyên đón đưa em đi học, để ý từng bữa ăn, giấc ngủ của em. Mỗi ngày đi học về, em lại ngồi vào lòng ông, kể cho ông nghe chuyện ở lớp. Ông thì vừa lắng nghe, vừa đút hoa quả cho em ăn. Những lúc ấy, em mới được nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của ông ngoại mình. 

Ông em đã gần 70, râu tóc ông đã bạc hết. Khuôn mặt lấm tấm những vết đồi mồi, nếp nhăn hiện ra rất rõ khắp khuôn mặt. Thế nhưng đôi mắt ông vẫn rất sáng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, em liền biết được ông vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Mỗi lần nghe em kể chuyện, đôi bàn tay nhăn nheo, đầy vết chai sần của ông lại vỗ về, xoa đầu em. Đôi bàn tay ấy tuy gầy guộc, không đẹp nhưng lại cho em biết bao ấm áp, sự an toàn.

Em ngày một lớn hơn, ông thì ngày một già đi nhưng tình yêu ông dành cho em vẫn chưa ngày nào vơi. Hôm đó là sinh nhật em, em đang chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo thì nghe tin ông bị gãy tay. Em như bị sét đánh ngang tai, rất bàng hoàng và đau lòng, ông còn hứa rằng sẽ mang quà đến dự sinh nhật của em, vậy mà ông lại phải vào viện. Bố mẹ vội vàng đưa em đến viện. Em thấy ông ngồi đó, đôi mắt vẫn sáng nhưng khuôn mặt có vẻ xanh xao, mệt mỏi đi nhiều. Lòng em xót xa quá, em chạy vội vào ôm ông, hỏi ông có sao không? Tại sao lại bị ngã, ông có đau không? Sau này tay ông có lành lại được không, có để lại di chứng gì không?... Một loạt câu hỏi khiến ông bật cười thành tiếng. Ông đưa tay về phía tủ, lấy ra một hộp quà đã được gói ghém rất cẩn thận rồi nói: “Ông đi mua đồ chơi cho cháu, không cẩn thận nên bị gãy tay thôi. Ông không sao, khoảng một tháng sau là có thể vận động như thường rồi”. Em nghe xong vừa xót xa lại vừa hối hận. Nếu em không đòi quà ông thì có lẽ ông sẽ vẫn khỏe mạnh đến dự sinh nhật em chứ không phải nằm trong phòng bệnh thế này. 

Ngày hôm ấy, em đã được thổi nến trong bệnh viện với ông. Điều ước của em khi đó là ông mau chóng khỏe bệnh và sống lâu trăm tuổi. Em muốn mình mau lớn để có thể chăm sóc ông vì ông ngoại chính là người em yêu nhất trên cuộc đời. 

2. Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu - mẫu số 2: 

Mẹ em là chị cả trong một gia đình đông anh em. Các chú dì đều sống rất hòa thuận yêu thương nhau. Trong đó có dì út, người dì mà em yêu quý nhất.

Dì út năm nay đã gần ba mươi mà vẫn chưa lập gia đình. Dì rất trẻ trung, xinh đẹp và thành đạt. Dáng dì dong dỏng cao, đôi mắt phượng, lông mày lá liễu, mái tóc đen dài óng ả. Mẹ thường nói nếu ngày xưa dì mà đi thi hoa hậu thì chắc chắn sẽ được giải. Dì vừa trẻ đẹp, lại vừa tâm lí, nhất là với mấy đứa cháu, trong đó có em. Mỗi dịp về quê chơi, dì đều mua rất nhiều quần áo, đồ chơi cho các cháu. Đứa nào học giỏi, có thành tích tốt, dì đều thưởng cho tận 500 nghìn đồng. Hồi đó, em đi thi học sinh giỏi được giải, dì định thưởng như bao lần khác nhưng em không nhận, em nói hè muốn lên thành phố chơi với dì một tuần. Dì út vui vẻ đồng ý.

Những ngày ở cùng dì em khám phá được biết bao nhiêu điều bổ ích, thú vị. Dì đưa em đi thăm thủy cung, ngắm nhìn những chú cá rực rỡ sắc màu đang bơi trong chiếc bể khổng lồ. Có chú cá to gấp đôi, gấp ba người trưởng thành, có chú cá lại chỉ bé bằng lòng bàn tay em. Sau đó, dì còn dẫn em đi trung tâm thương mại mua rất nhiều quần áo, sách vở. Thế nhưng, điều em thích nhất ở chuyến đi này là có thể thấy được cuộc sống bình thường của dì. Ai cũng nói rằng vì dì xinh đẹp nên cuộc sống mới dễ dàng, nhưng chính mắt em em đã thấy dì út thức đến nửa đêm để làm việc, vừa đưa em đi chơi vừa giải quyết công việc qua điện thoại. Lúc đó, em hỏi dì rằng tại sao phải vất vả đến như thế. Dì nói rằng chính vì chăm chỉ làm việc nên mới có tiền để đưa em đi chơi, phụ giúp gia đình. Nghe vậy, em thầm khâm phục và yêu thương dì nhiều hơn. Là con út nhưng dì luôn luôn cố gắng vươn lên thoát nghèo để giúp đỡ về tinh thần và vật chất cho cả gia đình. Lúc ấy em thầm hứa rằng sẽ học thật giỏi, cố gắng trở thành người vừa xinh vừa chăm chỉ, tài năng như dì. 

Kể từ đó, dì út chính là thần tượng của em. Những lời dì dạy bảo em vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Em phát hiện ra rằng mình không cần hâm mộ người nào đó ở đâu xa mà chỉ cần học hỏi những người thân ở xung quanh mình.

Trinh bay cam xuc ve mot ki niem dang nho voi nguoi thân yeu

Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu

3. Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu - mẫu số 3: 

“Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình”. Câu nói này đã khiến em nhận ra rằng những cử chỉ, hành động thường ngày của bố tuy đơn giản nhưng cũng chứa đựng rất nhiều tình yêu thương dành cho em.

Bố em là một người lính biên phòng có công việc rất bận rộn, thường xuyên phải trực ban, đi sớm về khuya. Thế nhưng, chưa bao giờ bố lơ là việc chăm sóc gia đình, con cái. Mọi việc trong tay bố lúc nào cũng được hoàn thành một cách chu đáo. Buổi sáng, bố sẽ dạy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà rồi gọi em dậy rồi đưa em đi học. Khi ở nhà, bố vẫn thường phụ mẹ làm việc nhà. Có những bài toán khó, bố đều tìm cách giải và dạy lại cho em. Tuy gần gũi nhưng bố cũng có sự nghiêm khắc, kỉ luật thường thấy ở một người lính. Bố luôn nhắc nhở em phải giữ gìn môi trường sống gọn gàng, ngăn nắp, chăm tập thể dục, ăn uống lành mạnh để giữ gìn sức khỏe. Có những sáng trời đẹp, bố thường gọi em dậy sớm chạy bộ để hai bố con có thời gian gần gũi, thân thiết với nhau hơn. 

Ngày hôm đó thời tiết rất mát mẻ, bố lại gọi em dậy sớm chạy bộ. Hai bố con chạy từ từ dọc bờ sông, tuy không nói chuyện gì với nhau nhưng em đang tận hưởng khoảnh khắc này. Bỗng một chiếc xe từ đâu lao đến, em vội tránh đi thì bị mất đà chạy, vấp chân ngã vào phía ven đường. Bố vội vàng đỡ em dậy, để em ngồi nghỉ. Lúc ấy chân em vừa chảy máu vừa sưng đỏ từ đầu gối xuống tận bắp chân, nhìn thấy máu, em hơi sợ hãi và chực khóc. Vốn nghĩ rằng bố sẽ mắng em bất cẩn, mè nheo nhưng bố chỉ nhẹ nhàng nói rằng: “Không sao, đừng khóc, mình phải mạnh mẽ lên, ngồi nghỉ tí bố gọi xe đưa con đi viện”. Lời nói nhẹ nhàng khi ấy của bố đã tiếp thêm động lực cho em. Đến viện, bố đã cõng em vào phòng cấp cứu điều trị. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán bố và đôi lông mày đang nhíu chặt, em cảm thấy thương yêu bố hơn rất nhiều. Khi biết em chỉ bị bong gân và trật khớp nhẹ, khuôn mặt bố hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Bố cười xoa đầu em và nói: “Tôi có lời khen cho đồng chí đã rất can đảm nhịn đau mà không khóc, phần thưởng của đồng chí là một bữa sáng tùy chọn, hôm nay đồng chí muốn ăn gì?” Nghe bố trêu vậy, mọi đau đớn của em như tan biến hết. Câu nói nửa đùa nửa thật của bố đã giúp em vui vẻ hơn rất nhiều. 

Từ hôm đó, em với bố trở nên thân thiết với nhau hơn. Càng ngày, em càng nhận ra được những đức tính tốt đẹp của bố. Em mong sau này mình cũng sẽ trở thành một người lính can đảm, trầm ổn và đầy tình yêu thương giống bố. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trong bài Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu, em sẽ phải vận dụng kết hợp các phương thức tự sự, miêu tả, biểu cảm. Thế nhưng phương thức biểu đạt chính vẫn là biểu cảm. Em hãy dựa vào gợi ý đó, kết hợp với việc đọc thêm các bài khác như: Soạn bài Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc; Viết bài văn biểu cảm về mẹ; Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc để hoàn thành thật tốt bài viết của mình nhé!



Liên kết tải về - [200 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khác



Bài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu Ngắn gọn

Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm